Hãy lắng nghe và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ – Thư gửi mẹ phương xa…

Ở giai đoạn trung học, tuổi vị thành niên là thời gian bắt đầu hình thành và hoàn thiện tâm sinh lý trẻ em, hãy lắng nghe chúng, và khuyến khích cho những điều tốt đẹp vươn mầm.

—————————–

Thư gửi mẹ phương xa…

Giờ này mẹ đã ngủ chưa? Ở nhà lạnh lắm mẹ ạ! Đông đến rồi, ba, con với thằng Tí phải đắp cả hai cái chăn bông một lúc mới bớt run lẩy bẩy đấy mẹ. Mẹ có nhớ con không, con và mọi người đều nhớ mẹ lắm, chỉ mong mẹ sớm về với chúng con… Con vẫn đi học đều đặn, và chăm chỉ nữa, mỗi ngày con đều muốn có mẹ ở bên, để con có thể luyên thuyên kể về những câu chuyện thú vị mà con được trải nghiệm khi đến trường.

Mẹ biết không, hôm nay là một ngày đặc biệt, con muốn kể cho mẹ nghe về một khoảnh khắc rất có ý nghĩa với con, với cả cô giáo và các bạn. Con biết con đã thực sự cảm động, và con cũng biết kỷ niệm này thật đẹp biết bao, nó sẽ là một ký ức đáng nhớ lắm trong suốt quãng thời gian may mắn con được cắp sách đến trường…

Sáng nay, sau tiết chào cờ vui vẻ với những trò chơi mà cô tổng phụ trách đã tổ chức, con và các bạn vào lớp, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chủ nhiệm mỗi thứ hai hằng tuần. Chúng con vui vẻ hát bài hát: “Tia nắng hạt mưa”… Bài hát này hay lắm mẹ ạ, khi nào mẹ về nhà, con nhất định sẽ hát cho mẹ nghe. Chúng con hát thật to và dõng dạc, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe những lời răn dạy của cô.

Cô Hương giáo chủ nhiệm của lớp con là một người mẹ dịu hiền đúng nghĩa như câu hát mà lũ con nít chúng con ngày xưa thường hát vậy. Con luôn cảm nhận được những quan tâm từng chút một, những tâm huyết, cố gắng mà cô đã gầy dựng cho lớp chúng con. Cô không quá nghiêm khắc, nhưng cả lớp con đều nghe lời cô với tất cả sự kính trọng, không phải theo cách làm học sinh sợ hãi, mà chính sự dịu dàng và ân cần của cô khiến chúng con cảm thấy gần gũi và yêu thương…

Từ xa xa, cô mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, điểm xuyến thêm một vài bông hoa cúc trắng, mái tóc xõa dài, vẫn thật dịu dàng, hiền từ biết bao. Nhưng sao hôm nay con cảm thấy nét mặt cô lạ quá, đôi mắt đượm chút buồn, nụ cười tươi tắn không còn nở trên môi như mọi khi… Cô bước vào lớp, trên tay cầm một túi đầy bánh kẹo. Đặt chúng lên bàn, cô đưa mắt nhìn cả lớp rồi nhẹ nhàng thông báo với chúng con. Thì ra bây giờ chính là tiết cuối cùng mà lớp còn được học với cô. Lớp con bất ngờ lắm mẹ ạ, mới đây thôi cô còn dạy dỗ chúng con biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, chỉ cho chúng con từng phép toán, câu văn. Vậy mà ngay lúc này đây, chúng con lại sắp phải xa cô rồi…

Ngày mai, cô chuyển công tác, cô đi về vùng sâu vùng xa ở huyện để dạy các bạn nhỏ còn khó khăn. Con thường thấy trên tivi những câu chuyện về tấm lòng nhân ái, con nghĩ tấm lòng của cô cũng chính là một trong số những tấm lòng nhân ái. Không biết mọi người có ngưỡng mộ không, riêng con, con cảm thấy điều này là một điều lớn lao, một sự hi sinh cao cả, con cảm thấy thật ngưỡng mộ mẹ à… Sau này, khi lớn lên, con cũng muốn mình sẽ là một tấm lòng nhân ái, “để gió cuốn đi”, như câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ba đã từng hát cho con nghe…

Tiếng reo hò của các bạn chợt cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của con, cô phát bánh kẹo rồi tuyên bố tổ chức một buổi liên hoan nhỏ như là tiệc chia tay. Không quà, không hoa, chúng con thì vẫn chưa chuẩn bị được gì cho cô cả. Nhanh nhảu, bạn Tâm lớp trưởng liền nảy ra một sáng kiến, chúng con sẽ lấy một tờ giấy A3, viết hoặc vẽ những gì mình muốn gửi gắm đến cô giáo chủ nhiệm. Thế là, bạn thì làm thơ, bạn thì vẽ chân dung, trang giấy tràn ngập nét chữ của 38 đứa học trò. Cô cầm món quà lưu niệm chất chứa cảm xúc của biết bao tâm hồn ngây thơ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ hé nở trên môi…

Vẫn với giọng nói dịu dàng, cô gọi các bạn lại, xoa đầu từng bạn. Cô nhắc Khoa tập thói quen đi học sớm, cô nhắc Thương phải cố gắng rèn chữ cho thật đẹp, cô cũng nhắc Hòa nên chăm chỉ luyện tập thể thao, cô còn nhắc con phải siêng năng viết văn hằng ngày nữa… Gắn bó với nhau gần hai học kỳ, tính đứa nào ra sao cô đều hiểu rõ, từng lời của cô như in sâu vào trong trí nhớ, để nói làm quen với việc không có cô chỉ bảo, con thấy thực sự không hề dễ dàng. Cả lớp đều im lặng lắng nghe những lời nhắn nhủ quý báu của cô, một vài bạn khóc thút thít. Cô không khóc, nhưng con biết cô đang cố giấu nỗi buồn. Tiết sinh hoạt trôi qua trong sự xúc động của tất cả mọi người, ai cũng đọng lại trong lòng mình những suy nghĩ…

Khi tiếng trống trường tùng tùng vang lên, con biết đó cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt, cô vẫy tay chào cả lớp, rồi lặng lẽ quay bước đi nhanh về phía cửa. Con vội nhìn với theo, chợt thấy cô lấy tay quẹt nhẹ giọt nước mắt đang chực trào rơi. Chúng con rất buồn, lúc này đây, con thấy được tình cảm cô trò thật đáng quý biết bao, cảm xúc sâu sắc trong con bung tỏa từng chút một, như những nụ hồng còn e ấp đã đến hồi nở hoa. Bất chợt, con nhận ra hình như mắt mình đỏ hoe…

Câu chuyện ngày hôm nay làm con suy nghĩ nhiều lắm, con tự nhủ sẽ nghe theo lời răn dạy của cô, sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ, để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, như vậy mới không phụ lòng những gì mà cô đã mong đợi và đặt niềm tin ở chúng con. Và mẹ cũng sẽ tự hào về con, phải không mẹ. Con còn nghĩ, mai sau, khi con lớn, con cũng sẽ trở thành một tấm lòng bao dung, rộng lớn, con sẽ che chở cho cả gia đình mình, con sẽ đi khắp mọi nẻo đường, che chở cho cả những người kém may mắn hơn con…

Mỗi ngày con thấy mình một trưởng thành hơn, mẹ ạ.

Giờ con ngủ sớm. Khép mắt lại, ngày mai sẽ là một ngày mới với những trải nghiệm mới. Con rất nhớ mẹ. Cả nhà đều nhớ mẹ…

 

Bình luận