Company Trip 2017 trong cảm nhận của những người thầm lặng… (Chapter 2)

Ngày đầu tiên
(19/10/2017)

——————-

Chỉ ngủ được tầm 5 – 5.5 giờ, đội hỗ trợ thực phẩm đã bắt đầu lên đường để kịp chuẩn bị đồ đạc (thật ra mỗi tôi với Quang đến sớm, hai người còn lại thì chắc sau cuộc thác loạn mua sắm hôm trước vẫn chưa ra khỏi giường được). Sau thời điểm chúng tôi đến sảnh tòa nhà thì tầm 20’ sau Cường-san có mặt. Vẫn còn quá sớm, 12 mắt nhìn nhau với 3 bịch bánh kẹo to tướng, 3 cái đầu không cần nối dây LAN cũng cùng chung một suy nghĩ.

Cường-san tiên phong lấy ngay hộp Slides, 3 cái mồm sợ thì vẫn sợ, nhưng ăn thì cứ ăn. Vừa lúc đó, Suzuki-san vừa đến, lại một lần nữa, gói tin suy nghĩ được broadcast cho 3 cái đầu, chúng tôi mời lấy mời để Suzuki cùng nhập bọn, có bị bắt gặp thì có lí do rằng Suzuki đang đói, không thể đành lòng để yên, thêm vào đó vì khoảng cách ngôn ngữ, chắc chắn sẽ không ai hỏi han quá nhiều, thiên thời địa lợi lại gặp ngay nhân hòa, kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn. Nhưng để gia tăng lực lượng đồng phạm chúng tôi chắc chắn không dừng ở đó, một con mồi đang tới gần nữa. Tôi mang bánh mời ngay anh Toàn, bảo rằng đồ ăn sáng Cường-san mang đi, không ngoài dự đoán, anh Toàn cũng đã nhúng chàm, có một leader đứng sau chúng tôi càng tự tin tung hoành. Tiếp theo còn có anh Lộc và một vài cá nhân nữa tôi không nhớ rõ, chỉ có riêng một người làm chúng tôi bất ngờ. Anh Khánh (Trần) bình thường ăn không cần xin, uống không cần được mời, bánh kẹo anh tiêu thụ như xe máy ngốn xăng, thế mà hôm nay cảnh giác lạ thường, tôi mời tận bảy lượt năm lần cũng không thể lay chuyển được.

Sau đó mọi người cùng nhau lên văn phòng để bê đồ đạc xuống xe khách, các thành viên tới ngày một đông đủ, kèm theo cả người thân và không cần quảng cáo nhiều, cặp đôi anh Tiến – chị Ngân là nổi nhất hội, tôi còn tưởng anh chị đang đi trăng mật chứ không phải Company Trip nữa. Cuối cùng mãi cũng đã thấy Như-chan xuất hiện, kiểu xuất hiện thường thấy theo phong cách của chị, âm thanh trước và hình ảnh sau.

Chúng tôi dần chuyển lên xe, bắt đầu điểm danh, chờ vài thành viên còn thiếu rồi bắt đầu khởi hành khoảng 7h15’ nếu tôi nhớ không nhầm. Hướng dẫn viên của chúng tôi là anh Thắng, một thanh niên trẻ trung khỏe mạnh và đẹp trai, nghe phong cách nói chuyện và câu từ kèm sự tự tin, hòa đồng thì đủ thấy nên sự chuyên nghiệp và dày dặn của anh qua nhiều chuyến đi. Chỉ mỗi tội ghế của tôi ngay dưới loa nên nghe anh nói cả buổi sáng chẳng khác nào tra tấn (xin lỗi anh Thắng).

Chúng tôi nhanh chóng đến nhà hàng Văn Thánh để dùng bữa sáng, lúc này cũng chẳng có nhiều sự kiện nổi bật nên tôi xin skip qua nhanh, chúng tôi dùng bữa sau đó ra ngoài tự sướng (không phải tất cả chúng tôi) trong lúc chờ thành viên cuối đang đến – anh Thông. Sau khi đã tề tựu đủ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình dài. Để tăng không khí vui vẻ, anh Thắng cùng Như-chan tổ chức trò đố vui để giành bánh kẹo (well played, Như-chan, cả buổi tối hôm qua chúng tôi chả sơ múi được câu nào từ chị, tới cái bánh chia cho mấy thằng em cũng bị làm khó). Người nổi bật nhất trong trò chơi này chắc hẳn là anh Khánh (Nguyễn), anh giải đố nhanh như Usain Bolt, liên tục ghi từ First Blood sang Double, Triple…

Trò tiếp theo mà chúng tôi chơi là trò chuyền nón, người dẫn trò hát một bài hát, trong lúc đó mọi người chuyền nón, nếu bài hát dừng lại thì người đang giữ nón sẽ bị phạt. Một trò chơi dễ dàng bị sắp đặt, với kỳ vọng bằng 0 nếu người chơi có thù oán với người dẫn trò, tôi cũng không thích trò này cho lắm nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đã có con át chủ bài để dùng nếu gặp nạn. Tôi không nhớ rõ số người lẫn thứ tự người bị phạt nên chỉ xin đề cập đến những người tôi còn nhớ. Người tôi nhớ đầu tiên đó là An-san, một phút chậm trễ mà đánh mất một đời, anh bị chị Như giao hình phạt tát 10 cái vào mặt Cường-san (Như-chan – con người ác độc, lỡ nào chia cắt uyên ương, huynh muội tương tàn, phu thê chém giết). Tội nghiệp anh Cường có tiền sử say xe, đang bơi nửa mơ nửa tỉnh trên xe lại còn bị phạt lây, và đúng là tình nghĩa, vẫn thực hiện hình phạt nhưng đánh như phủi bụi trên áo, người ta bảo thương cho roi cho vọt, đánh thì ngọt như mía lùi, quả là chính xác.

Tiếp theo là chị Xuyến (hay anh Nhơn nhỉ?) bị phạt phải hôn anh Nhơn (hay ngược lại nhỉ?), chả biết chị có hôn thật không, vì tôi ngồi khá xa, và vì lúc đó tôi cũng đang bơi cùng anh Cường. Tiếp nữa là anh Khoa, có vẻ người mạnh mẽ nhất, sẵn sàng chịu phạt và còn làm hơn yêu cầu cho phép chính là anh, tôi không nhớ yêu cầu rõ ràng là gì, chỉ nhớ trong lúc đang bơi ngửa thì thấy anh bế Như-chan đi từ đầu xe đến cuối xe, còn Như-chan thì dường như cũng sung sướng cười Hé Hé thỏa mãn (thật dị!), cặp này tôi thấy thân mật lộ công khai từ ngày tôi bước vào công ty cho đến giờ, nếu cặp Xuyến – Nhơn nhẹ nhàng, thanh thoát và kín đáo bao nhiêu thì cặp này mạnh bạo, sỗ sàng bấy nhiêu (công ty còn có con nít anh chị ơi). Sau đó là anh Tiến với màn phạt diễn tả lại cảnh tỏ tình ngày xưa với anh Tùng, chuyện này chắc mọi người nhớ rõ nhất, nếu không thì cũng có bộ nhớ điện thoại hỗ trợ, chỉ mong là mọi người chưa xóa clip đi.

Và cuối cùng, là lúc con át chủ bài của tôi được sử dụng, ghế của tôi và Quang ngay phía trước ghế của Kawamoto-san, thật không có một chỗ dựa vững chắc nào hơn thế. Khi nón tới ghế chúng tôi, Quang như hiểu ý chỉ chuyền nhẹ sang ghế sau, đúng như dự đoán, Kawamoto-san mất tầm 6-8s để hiểu chuyện gì đang xảy ra, với một trò chơi với tốc độ chuyền nón nhanh như vận tốc âm thanh thì 6s phải dài bằng thế kỉ (bình một chút về Quang, mọi người mới nhìn thì hẳn ai cũng nghĩ Quang lạnh lùng và ít nói, nhưng chỉ có người chung một nhà như tôi mới biết Quang không phải là con người đơn giản, quả thật Quang rất kiệm lời, nhưng khi đã mở lời thì chỉ muốn cầm dao và đâm chết đi thôi, trong người Quang không đinh ghim thì cũng thuốc súng, loại người này không nên xem thường). Kawamoto-san bị phạt hát một bài tự chọn, ông chọn hát bài Let It Go – Japanese Version, nhìn ông hát thật buồn cười, Kawamoto-san đúng là nhìn vậy mà không phải vậy.

Sau đó mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị đến với điểm dừng chân tiếp theo cho bữa trưa, trên đường đi anh Thắng đã giới thiệu cho mọi người rất nhiều điều về Phan Thiết, về đặc sản, về thắng cảnh và về những câu chuyện của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Dùng bữa xong, mọi người được đưa đến cơ sở Tranh Cát Phi Long, ở đây trưng bày vô số bức tranh đẹp tuyệt vời bằng cát, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những người khuyết tật làm tranh cát, họ tập trung, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận, thật đáng ngưỡng mộ, với một người thiếu kiên nhẫn như tôi thì việc đập vỡ khung tranh chỉ là sớm hay muộn.

Sau đó chúng tôi di chuyển đến điểm đến gần kế cuối của chuyến đi – Resort The Beach. Chắc không cần miêu tả nhiều về khu vực này, hoàn toàn đậm chất nghỉ dưỡng, yên lặng và thanh bình. Lúc chúng tôi vừa đến nơi là lúc trời đổ mưa, bây giờ lại thêm màu ảm đạm. Mọi người nhận chìa khóa phòng theo danh sách đã đọc lúc trên xe, nhờ công cuộc họp kín, họp mở, họp riêng, họp chung của Như-chan và những người bạn, ai ai đều bằng lòng với kết quả hiện tại (thật ra trước đó Như-chan đọc nhầm danh sách cũ, anh Cường đang bê thì giật bắn mình tỉnh táo khi biết bạn phòng của mình không phải là An-san, nhưng đâu rồi cũng vào đó, thật may mắn!). Phân bố phòng được chia theo khu chứ không phải tầng như tôi đã nghĩ, phòng tôi kế bên phòng An-Cường, thiệt phiền khi có 2 ông này làm hàng xóm, lỡ nghe thấy những thứ không nên nghe thì sao.

Chúng tôi nhanh chóng nhận phòng, tôi và Quang đi một vòng quanh phòng để xem địa hình địa thế và phong thủy, thiết kế của phòng hầu như không có gì đặc biệt, thiệt buồn khi máy điều hòa khá cũ, remote khá khó điều khiển, đèn phòng thì mờ như đèn quán bar (đây là phòng 2 giường đơn cơ mà, có phải phòng 1 giường đôi đâu), phòng tắm tạm ổn, không có gì đáng chê trách, điều an ủi nhất là chiếc Tivi lớn (tôi đã không tiếp xúc với tivi cũng một thời gian khá lâu rồi, Disney Channel hay Cartoon Network là 2 kênh tôi check đầu tiên). Cốc trên khay được bọc lại để khỏi bụi, nhìn khá chu đáo, nhưng có vẻ cũng một thời gian lâu, vì bọc ngoài có bám bụi. Bên cạnh là 2 chai nước và 2 gói coffee (tất nhiên tôi không quên xem hạn sử dụng). Khung cửa số rộng, view nhìn ra ngoài rất thoáng, đây là một điểm cộng. Tuy có một điều rất lạ là trong phòng lại có một cánh cửa nữa, tôi vặn tay năm kiểm tra thì cửa có thể mở, khi tôi mở cửa ra thì What the phốt pho ric lại thêm một cánh cửa nữa (bài học về đệ quy và hình ảnh Alice lúc đi xuống Wonderland hiện lên trong đầu tôi), chỉ khác rằng cánh cửa này bị khóa trái, thật đáng ngờ!

Sau khi kiểm tra ổn thỏa, tôi và Quang di chuyển sang phòng An-Cường để tham quan, đang tiến ra cửa phòng thì tiếng mở cửa xuất hiện ngay sau lưng, cánh cửa bí hiểm kia mở toang chen giữa là mặt An-Cường (What the phốt phát cửa thần kì của doraemon?). Mười bốn mắt nhìn nhau lặng im trong 2s rồi cùng nhau Ồ lớn, thì ra 2 căn phòng thông nhau ngăn cách bởi 2 cánh cửa, phải có sự đồng ý của 2 bên mới có thể mở được cửa, thật là một kiến trúc thú vị. Quá tiện khi không phải đi một vòng, chúng tôi dùng cửa nối để sang phòng An-Cường, căn phòng thiết kế cũng không khác phòng chúng tôi là mấy, ngoại trừ nếu khung cửa sổ phòng tôi nhìn ra là cây cỏ hữu tình, chim muôn vạn vật đầy sức sống, thì khung cửa phòng các anh nhìn ra thấy mỗi bức tường gạch đá xám xịt chắn toàn bộ khung cửa (thử tưởng tượng sáng sớm bước chân ra khỏi giường, pha tách coffee nóng, ngồi ghế tre, vắt chân thưởng thức rồi kéo nhẹ rèm cửa để đón nắng sớm ban mai thì chắc chắn chỉ muốn quăng luôn tách coffee).

Chúng tôi nghỉ trưa để lấy sức cho hoạt động tiếp theo. Nghỉ trưa xong, 4 con người cùng đi dạo biển, cát, cát, cát đây rồi, chắc cũng hơn nửa năm tôi chưa chạm vào cát biển. Bãi cát khá mịn, khá ít người đang có mặt trên bãi cát. Trước mắt chúng tôi nổi bật nhất là cái ống nước đang xả thẳng ra biển và bên cạnh là tấm bảng “Nước sạch”, ai nấy đều nghĩ về Formosa nhưng chắc không phải đâu. Đi dọc bãi cát tôi để ý có đến 6-7 xác cá chết, 4-5 xác cua chết, 1 xác sao biển chết và vô số xác sinh vật nát vụn lẫn vào trong cát không còn rõ hình dạng (có lẽ nào…).

Mọi người đã tập họp đầy đủ dần, Như-chan và anh Thắng tập trung mọi người lại để chuẩn bị cho trò chơi chạy trạm giải mật thư. Mọi người được chia thành 3 team Đỏ (Red Bull), Xanh (One Tech – One Dream) và Cam (Má mì). Tôi vô tình được chung team với anh Bảo (râu), thật là một niềm sung sướng không thể tả nổi, tôi chắc mẩm trận này anh Bảo gánh hết rồi. Danh sách của đội chúng tôi gồm anh Tùng, anh Bảo, anh Huy, anh Nhơn, Suzuki, vợ anh Sơn, Quang, tôi và 2 người nữa tôi không nhớ rõ (hình như là anh Minh và bạn gái).

Trò chơi đầu tiên, bằng mọi thứ trên cơ thể, 3 đội phải nối 1 hàng dài nhất. Red Bull không biết có dấu sẵn đạo cụ gì hay dây lưng quần lại dài như thế, chiến thắng áp đảo trò chơi. Còn lại 2 đội phải tranh lượt bằng trò xếp thành hàng ngắn nhất, may mắn thay, OT-OD đã giành chiến thắng để đi tiếp đến trò tiếp theo. Tôi xin skip qua quá trình giải mật thư chỉ kể lại lúc đội tham gia trò chơi, vì không có gì đặc sắc và tôi cũng không nhớ rõ. Trò chơi thử thách đầu tiên ở trạm đâu tiên là trò dùng chân kẹp bong bóng và mang đến chỗ một người đang năm dưới đất, sau đó dùng mông để đập quả bóng đó. Lúc chúng tôi còn chưa thấm hết yêu cầu đề thì tôi đã thấy anh Huy kéo Suzuki sang một chỗ khác.

Vâng, tôi đang nói về Trịnh Ngọc Huy, tôi đã nghe đến tốc độ fix bugs cũng như research thần thánh của anh lừng lẫy nơi trận mạc, nhưng được tận mắt chứng kiến thì thật quá bất ngờ. Xét trong team, nếu dành thời gian giải thích gần cả trăm từ Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật để Suzuki có thể nắm hết quy tắc trò chơi thì việc tốn chưa tới 10 từ để bắt Suzuki nằm yên môt chỗ lại hiệu quả hơn nhiều. Tốc độ xử lí và ra quyết định tối ưu của anh Huy thật đáng nể, trong thời gian ngắn anh đã biết cách xử lí nhanh gọn nhất cho vấn đề. Ngay vừa lúc anh đập tay lên vai Suzuki, tôi đã nhận ra ý đồ của anh, thật đáng khâm phục!

Đúng như tôi nghĩ, Suzuki cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc được bảo nằm yên một chỗ, người đầu tiên kẹp bóng cũng đã bắt đầu di chuyển, đang không biết chuyện gì xảy ra thì Suzuki bị đè lên mông và một tiếng nổ rõ to. Đang hoảng hốt không biết chuyện quái gì đang xảy ra thì người thứ 2 cũng đã tới nơi, lại thêm một tiếng nổ vang trời, nét sợ hãi đã xuất hiện trên mặt Suzuki mồm thì há hốc phân bua (hình như có cả Tiếng Nhật, đáng buồn là không ai nghe cũng không chẳng ai hiểu nên mọi người tiếp tục xếp hàng chờ lượt), nhưng ông bà ta đã nói: “Quá tam ba bận”, đến người thứ 3 thì Suzuki đã dần hiểu ra vị trí chiến lược của mình và khuôn mặt chỉ còn sót lại sự cam chịu. Tôi đứng bên cạnh chẳng biết làm gì hơn cổ vũ tinh thần Suzuki cố vượt qua như mấy tay huấn luyện viên riêng của vận động viên nổi tiếng. Hoàn thành xong thử thách đầu tiên, mọi người vỗ tay ôm nhau vui mừng riêng Suzuki đang lết từ từ tấm thân đứng dậy cười mếu.

Đến với thử thách thứ 2, người gác cửa ở đây là anh Toàn, thử thách quả thật rất hợp với con người của anh, mọi thành viên sẽ phải bò qua một rừng dây được mắc chằng chịt trên đầu, bò đến mức quy định thì mọi người phải thổi vào một cối bột mì để có thể moi mật thư từ bên trong, tất nhiên anh Toàn sẽ không đứng yên đó động viên ngọt ngào hay cổ vũ từng thành viên vượt qua, tôi đã thấy bất ổn khi số bột trong cối chẳng là bao mà số bột trên tay anh còn phải hơn 10 lần, với lại anh bảo hãy bò hết một lần, đừng bò từng người. Vâng, anh Toàn bắt đầu ném bột và chửi xối xả trong khi các thành viên đang cật lực bò, anh gom hết mọi người bò một lần để tăng tầm sát thương của bột và đỡ phải tiếc phần bột rơi ra ngoài vì luôn có người hứng hết, một kế hoạch tiết kiệm ngân sách đến thâm độc!

Đến được đích, mọi người thổi lấy thổi để, tôi để ý anh Huy dùng cả tay để ngoáy cho dễ thổi. Còn riêng phần tôi, đến nơi, tôi dồn hết sức bình sinh để lấy hơi, nếu phổi một người có thể giãn nở gấp 7 lần so lúc trưởng thành với khi còn nhỏ, thì tôi cảm giác lúc ấy phổi tôi có thể đang nở 8 – 8.75 lần. Thổi một hơi đẩy hết lượng khí đang dự trữ, vắt kiệt toàn bộ Oxi đang bám trên mọi phế nan, mặt tôi một màu trắng xóa, chiếc kính bị bột bám đến mức tôi không còn thấy được gì. Có vẻ nỗ lực của tôi cũng đóng góp được chút công trạng, mọi người đã lấy được mật thư và thoát khỏi địa ngục. Nhưng đời lại trớ trêu thay, màn giải mật thư diễn ra không suôn sẻ lắm, và chúng tôi lại một lần nữa giao kèo với quỷ dữ. Chúng tôi sẽ được qua màn nếu bò sang bát quái trận bột một lần nữa và cả team đã đồng thuận bò qua.

Khốn khổ qua được thử thách thứ 2, chúng tôi lọ mọ theo chỉ dẫn đến thử thách thứ 3. Gợi ý hướng dẫn rằng “Trên bãi biển”, vẫn phải nhắc lại về quy trình, ở đây team đã không áp dụng nội dung được chị Châu truyền đạt từ nhiều tháng trước, vừa đọc spec truyền đạt, cả team đã nghĩ cùng một ý, nhưng thực tế hành động lại chạy 2 con đường khác nhau.. (:facepalm:), phần lớn team chạy 1 hướng, còn riêng 2 gymmers Nhơn-Bảo lại chạy hướng ngược lại (chạy hăng đến mức tôi gọi to hét lớn mà 2 người vẫn chung nhịp chân sải bước). Kết quả chung cuộc, phần còn lại của team đã đúng.

Ở thử thách thứ 3, gác đền là anh Trường, khi chúng tôi vừa tới, anh Trường đã chia chúng tôi thành 2 đội, và có 2 người đứng ngoài, một đội bị bịt mắt và trói tay, một đội thì bị trói tay và đính mấy chiếc kẹp mắc quần áo lên người. Vì trang phục hiện tại của mỗi người khác nhau nên phân bố kẹp cũng khác nhau, người chỉ tập trung dưới quần, người phân đều quần áo, riêng Suzuki thì bị kẹp ở quần và…lông bụng. Người bị bịt mắt sẽ dùng mồm tháo kẹp trên người không bị bịt mắt, 2 người đứng ngoài sẽ là người chỉ dẫn. Người tháo kẹp cho tôi là anh Bảo, tuy bình thường tôi cực kì tin tưởng anh, nhưng với trò này, quả là có chút không an tâm.

Thế nhưng anh Bảo lại một lần cho tôi thấy tôi đã sai lầm, bắt đầu trò chơi, khác với những người còn lại, anh Bảo nhanh chóng tự tin áp sát đối tượng (ở đây là tôi) theo chỉ dẫn của Quang. Anh lập tức áp mặt vào người tôi và đưa cằm ra chạm, vâng, kĩ thuật vô cùng điêu luyện như một thói quen, anh dùng râu scan toàn bộ địa hình anh chạm vào để định hướng theo lời Quang (Sếp Tùng có khai sáng với tôi rằng “Nhất lưỡi, nhì râu, tam.., tứ…”, tôi không nhớ rõ nội dung của thứ 3 và 4, nhưng vấn đề ở đây ta cần quan tâm là: nếu tôi đã có may mắn được sử dụng cái thứ nhì rồi thì chắc hẳn bạn gái của anh Bảo ngày nào cũng được dùng cái thứ nhất). Râu anh Bảo ngắn cứng, nhưng nhạy tựa râu gián, khác nữa là với gián cả đời cũng không thể mọc sợi thứ ba thì anh Bảo lại có tới vài chục sợi, mỗi sợi như cảm biến đọc dữ liệu và hầu như không có sai số (thật ra cảm giác của tôi lúc đó rợn cả người, như đang bị cái bàn chải giặt quần áo cào mạnh lên da). Anh nhanh chóng “đớp” từng cái kẹp kéo ra khỏi quần tôi, có cái anh cắn nát cả kẹp, thật mạnh mẽ! Chỉ có vài trường hợp chỉ dẫn không rõ ràng nên tôi phải nhanh chóng đánh mông hỗ trợ anh không phải đi qua nơi có địa hình quá nhấp nhô. Cuối cùng cả team cũng đã hoàn thành thử thách và đương nhiên anh Bảo là người hoàn thành đầu tiên. Và về Suzuki-san, tôi xin bỏ qua phần thuật lại vì chắc hẳn ai cũng tưởng tượng ra cảnh Suzuki đau đớn thế nào khi bị kéo chiếc kẹp ra khỏi bụng một cách từ tốn làm sợi lông từ cong thành thẳng dài.

Hoàn thành thử thách chúng tôi được giao mật thư đến với trạm tiếp, được sự gợi ý của anh Trường, chúng tôi nhanh chóng tiến đến được trạm cuối cùng nơi anh Duy đang đợi (thật ra anh đang nằm, không biết có lẽ chờ chúng tôi lâu quá mà ngủ luôn rồi hay không). Anh Nhơn đến và to nhỏ gì với anh Duy rồi dùng chày đánh nhanh những chai Ô Long được chôn dưới đất bay ra ngoài rồi báo hiệu xong rồi, kéo cả team chúng tôi về nơi bắt đầu, đây là thử thách được hoàn thành nhanh nhất trong ngày.

Vừa thấy chúng tôi cầm cờ chạy về, anh Toàn và Như-chan đã la to: “Chúc mừng, chúc mừng”, anh Nhơn thì rạng rỡ: “Về nhất rồi, về nhất rồi”, riêng tôi thì cứ từ từ bước bộ vì tôi biết rằng một khi anh Toàn đã chúc 10 điều thì tới điều thứ 11 cũng không dáng tin, thêm vào đó lại là sự hỗ trợ của Như-chan thì khi nói 1 + 1 = 2 cũng phải suy ngẫm lại (chỉ mang tính chất phóng đại). Đúng như tôi nghĩ, team chúng tôi về chót, còn các team khác đã đi tắm biển hết cả rồi, lúc chúng tôi về tới đích là lúc họ lên bờ. Trò chơi cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người kéo nhau ra biển tắm mặc cho cái ống nước có cái biển “Nước sạch” đang xả mà chả ai bận tâm.

Sau khi tắm xong, chúng tôi nhanh chóng về phòng để chuẩn bị ăn tối và tập trung lửa trại. Lửa trại chắc chắn là sự kiện được mong chờ nhất ngày ấy. Mọi người được tập trung xung quanh đống gỗ đã được xếp sẵn ngăn nắp, và cơ trưởng không ai khác là anh Toàn, Như-chan, anh Thắng và một anh đi cùng anh Thắng (không nhớ được tên – tạm đặt là biến A). Mọi người đã vây đều bên đống gỗ, dầu hỏa đã bắt đầu tưới để trợ cháy, anh Toàn cầm đuốc làm thần lửa châm ngòi sự kiện. Lửa bắt đầu bén và nhen nhóm trong đường tơ kẽ ngách của từng khúc gỗ, tiếng nhạc nền làm nghiêm trọng hóa lên hành động thổi lửa của anh Toàn, sự chăm chú im lặng đến ngột ngạt của mọi người càng làm đống lửa thêm nghiêm trang và thần thánh, chỉ riêng có một vài cá nhân như tôi vì đứng phải cuối gió nên ôm mồm ho sặc sụa và nước mắt giàn giụa. Ngọn lửa đã đứng lên mặc gió biển xô đẩy, và bốn cơ trưởng lần lượt bắt đầu bày ra những trò chơi thường thấy ở hội trại cấp 3, đoàn, đội, hội…

Tôi xin phép được skip qua phần trò chơi vì chắc mọi người đều có ấn tượng riêng của mình rồi và vì nó toàn để lại ấn tượng bị ăn hành của tôi. Từ trò chạy vòng tròn rồi chạy ngược làm tôi đổ mồ hôi như nước vì có lần đứng gần đống lửa, trò kết 5 với phát kiến 5 người 3 chân của Như-chan làm tôi bị bắt phạt, đến trò sóng nhấp nhô làm tay tôi vì đỡ sức nặng của An-san mà rã rời, thêm vào đó mồ hôi đổ xối xả khiến tôi bị muỗi xơi đến vài ba phát, lại càng trớ trêu hơn khi hai người đứng 2 bên cạnh tôi thì lại chẳng bị gì.

Mọi chuyện đã đỡ hơn khi mọi người dừng trò chơi lại và bắt đầu chuyển sang quẩy. Tất cả style nhảy đều được chấp nhận, số lượng cơ trưởng tăng lên chóng mặt đến nỗi hành khách như tôi cũng không thể theo kịp. Sau vài ba hiệp lên nóc, một vài cá nhân kéo nhau di chuyển lên ghế nằm để giải lao giữa giờ, trong khi một phần lớn dân tộc quẩy vẫn còn chưa hết hội. Bộ tứ 10A4 An-Cường-Quang-tôi thì tìm bánh để chia nhau nhâm nhi và nằm nghỉ, các cơ trưởng và những người bạn cũng dần rời xa ánh lửa đèn dầu nơi hoang sơ hẻo lánh để tới nơi văn minh đèn điện rồi…quẩy tiếp. Vẫn sức quẩy ấy tuy đã thiếu lửa nhưng lại có thêm bia, mọi người nhảy múa hát hò tạo nên một quán bar công cộng. Anh Tiến và chị Ngân vẫn là cặp đôi nổi bật nhất đêm khi ăn mặc như dạ hội, khi này anh Tiến cũng đã cởi bỏ những hàng nút cuối cùng không gì ràng buộc để tiếp tục với cuộc vui, hẳn là giờ này anh chẳng còn ở dưới hạ giới mà đang ở một thiên đình thuộc một thiên hà xa xôi.

Quang-An-Cường đã đi tự lúc nào, có lẽ là đã quay về phòng, cũng vừa lúc tôi đang cần giải quyết nỗi buồn, lân la về đến phòng, tôi giật mình hoảng hốt khi nhận ra mình không giữ chìa khóa, mà là Cường-xàm. Cái thiết kế phòng thông nhau thú vị kia giờ chả còn thú vị nữa, các ông phòng bên ra vào bằng cửa phòng của tôi, xem tivi phòng tôi và nằm giường phòng tôi (chỉ có phòng tắm là dùng riêng), và bây giờ ông phòng bên lại đang giữ chìa khóa phòng tôi. Vô vọng cào cửa không giúp ích gì cho tình hình hiện tại, tôi lập tức quay trở lại quán bar lộ thiên, tìm kiếm chút hi vọng, nhưng vô ích tôi lại quay về phòng (chẳng biết lúc đó về phòng làm gì, hẳn là bấn loạn quá), rồi lại quay ra lại, rồi lại quay về phòng, hi vọng các phòng lân cận đã có người về nhưng đời đâu như mơ, tôi lại quay ra vừa đi vừa lầm bầm dặn mình cố gắng quên đi bài hát “Quê em mùa nước lũ”.

Một tia hi vọng chiếu ngang tôi và tôi nhanh tay chớp lấy, anh Bảo cùng bạn gái đã rời cuộc chơi đang trở về phòng và xin không kể chi tiết thêm tình tiết sau đó. Thoát nạn, tôi quay lại bãi biển và đứng hình khi nhìn thấy 3 người kia đang đi dạo cười nói trên bãi biển, hẳn sẽ chẳng ai biết cảm giác tôi đã trải qua, vài phút mà dài như thập kỉ.

Đám đông đã bắt đầu tan rã và ai về phòng nấy, một số người thì chuyển sang hồ bơi (trong đó có tôi) có lẽ để giải rượu. Bơi xong chúng tôi về phòng với lời hẹn sáng mai dậy sớm đón bình minh, lời hẹn mà ở phòng tôi chỉ có mỗi anh Cường thực hiện được.

(còn nữa…)

Bình luận